Trưởng thành

Tôi chẳng biết người khác định nghĩa sự trưởng thành là như thế nào cho đến một buổi chiều…

Khi ngồi một mình trước nhà, khung cảnh ấy cũng giống khoảng thời gian trước khi tôi thi đại học, vẫn mảnh sân nhà, hai cái cây xanh trước sân, nhưng suy nghĩ của tôi đã khác xưa 180 độ. Nếu như trước khi thi đại học, tôi là cô bé 18 tuổi tràn đầy hứng khởi và nhiều mơ ước về mảnh đất Sài Gòn xa hoa, náo nhiệt, thì bây giờ ngồi ở đây là một nhân viên văn phòng (quèn), với hàng tá suy nghĩ phức tạp, những suy nghĩ ấy cứ chằng chịt như biểu đồ thần kinh vậy.

Khi thi đỗ Đại học, tôi vui mừng khôn xiết, không phải vì cuối cùng tôi cũng làm hài lòng cha mẹ vì thành tích mọn mình vừa đạt, mà chính là ý nghĩ tôi sắp được xa nhà rồi, thời cơ được làm chính mình đã đến rất gần, sau này không phải bị kiềm cập bởi phụ huynh nữa…

Ngày xa nhà, tôi vác cá vali size to nhất, mọi người nhìn vào cứ nghĩ “chắc đi định cư nước ngoài”, đôi chân đã sẵn sàng, nhưng khi quay đầu nhìn lại mẹ, thấy mẹ rơi nước mắt tự nhiên lòng quặn buồn. Ừ thì cái suy nghĩ 18 tuổi đó thật nông cạn và nửa vời, tôi đâu biết cái hình thức tôi được trải nghiệm ở Sài Gòn trong các chuyến đi ngắn ngủi ngày hè đâu phải là toàn bộ sự thật. Sài Gòn “khó chịu” hơn nhiều!

Trước khi rời nhà, mẹ tôi lúc nào cũng tụng một “bài kinh” nào là ở Sài Gòn con đừng tin ai nhé, ai có gõ cửa mà lạ mặt đừng cho vào, “Sài Gòn quỷ ma lắm”,… Cho đến bây giờ, những gì mẹ nói hoàn toàn đúng, nhưng mà không chỉ ở Sài Gòn, tôi nghĩ những vấn nạn này xảy ra trên toàn thể cái vũ trụ này! Chỉ là ở mỗi nơi, hình thức thực hiện khác nhau, vả lại Sài Gòn cũng như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vậy, đủ thứ dân tộc và vùng miền tập trung tại đây, nên mức độ phức tạp tăng lên rất nhiều so với các tỉnh miền Tây quê mình, nơi mà “đụng mặt đặt tên” (nhìn ai cũng biết gốc gác).

Nhưng mà, nhờ có mà Sài Gòn tôi “lớn” lên rất nhiều. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, tự tạo những mối quan hệ cho mình, tự kiếm đồng tiền nuôi thân và cũng từ đó, tôi biết yêu thương và quan tâm đến người khác và biến cái “tôi” của mình ngày càng trở nên thu nhỏ lại. Có lẽ con người ta “lớn” lên nhờ va chạm, nhờ thay đổi và tiếp xúc những vùng đất mới. Sự khác biệt trong văn hóa và cách sống giúp bản thân ta học cách hòa nhập, len lỏi và tự sinh tồn.

Tôi cũng thầm biết ơn bản thân vì đã may mắn được đặt chân đến Sài Gòn, để tư duy tôi được rộng mở, để tôi được quen biết và gặp gỡ rất nhiều người và được trải nghiệm những thứ mà nếu ngày trước chọn cách dậm chân tại quê nhà, ắt hẳn tôi mãi như con ếch ngồi trong giếng nước.

Biết ơn. Đó là lúc bạn cảm thấy mình lớn hơn ngày trước rồi đó. Biết ơn là lúc bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé nếu không có đấng sinh thành, biết ơn người sếp đầu tiên đã uốn nắn, bắt lỗi bạn từng chút một để sau này nó trở thành vốn kinh nghiệm quí báu; biết ơn vì mỗi ngày bạn lại được sống, được vui, được khóc, được cười và được cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Trưởng thành là lúc bạn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, để rồi bạn muốn sống mỗi ngày tốt hơn, để cho đi nhiều hơn là hy vọng được nhận lại.

Là lúc những lời bạn nói ra bắt đầu chậm rãi hơn, thay vì cứ muốn nói hết phần người khác. Và bạn biết được rằng, khi bắt đầu dừng lại và lắng nghe, bạn thấu hiểu được nhiều chuyện hơn bạn từng nghĩ.

Là lúc bạn nhận ra khiếm khuyết của mình và khắc phục nó, thay vì cáo gắt và căm ghét người giúp bạn nhận ra nó.

Là khi bạn mạnh dạn nói câu xin lỗi vì bạn biết mình đã sai.

Là khi bạn chịu lùi một bước, để mọi chuyện êm xuôi, mọi người vui vẻ.

Là nói không với trở ngại và thử thách, bởi vì sau những trải nghiệm đã qua, bạn biết không có gì khiến bạn chùn bước.

Là lúc khả năng hồi phục sau những lần tổn thương của bạn tăng lên ngạc nhiên, bạn biết rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi thứ. Điều cần làm là luôn mạnh mẽ và tin tưởng vào ngày mai tươi đẹp.

Là trong suy nghĩ của bạn bắt đầu có biểu hiện của sự già nua, mà biểu hiện của nó sẽ là sự tốt bụng và biết quan tâm người khác: Mình làm như thế này rồi, có ảnh hưởng đến ai không? Sau này rồi sẽ thế nào?

 

Thế trưởng thành là gì? Tôi đơn giản hóa nó bằng công thức:

Trưởng thành = Những bài học + Trải nghiệm sống

Còn nếu bạn cứ mãi loay hoay không biết mình có trưởng thành hay chưa, chỉ cần trả lời câu hỏi đơn giản này: Bạn có bao giờ tự ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: